Editor: Luna Huang
“Cố Khuynh Thành, nàng bản lãnh lớn”
Thanh âm thanh liệt chưa rơi, một đạo linh lực liền từ sau người tới, khóa lại hông của Cố Khuynh Thành, một giây kế tiếp lôi Cố Khuynh Thành vào trong lòng.
“Nàng nói, bổn tôn là nam nhân không có phong độ?” Song chưởng của Mộ Quân Tà, buộc lại hông của Cố Khuynh Thành, mắt nguy hiểm híp lại, áp suất thấp giữa hai người chậm rãi lưu động.
Cố Khuynh Thành nuốt nước bọt một cái, không muốn chịu thua, liền ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ nói: “Nói đúng là ngươi, làm… Ngô!”
Nói chưa được nửa, khí tức yêu nghiệt tà mị quyến thuộc về Mộ Quân Tà, liền thẳng tắp hạ xuống, môi mỏng phi sắc, dính sát vào trên môi của nàng, trằn trọc tư mài, thẳng đến Cố Khuynh Thành cũng vô pháp hô hấp, thần chí không rõ, lúc này Mộ Quân Tà mới buông tha nàng.
Bụng ngón tay ma sát môi đỏ mọng trong suốt của nàng, Mộ Quân Tà câu thần tà cười: “Nàng nói ai không có phong độ?”
“A?” Cố Khuynh Thành hô hấp từng ngụm, không khí mới mẻ, không có thể trước tiên cứu lại thần trí sắp tan vỡ của nàng, nghe được câu hỏi của Mộ Quân Tà, trong lúc nhất thời chưa phản ứng kịp.
“Dám giả bộ hồ đồ với bổn tôn, xem ra, mới vừa rồi nghiêm phạt quá ít.” Mộ Quân Tà thản nhiên nói, bàn tay xoa hông của Cố Khuynh Thành, chậm rãi ma sát, phiến môi lần thứ hai hạ xuống.
Xúc cảm dị dạng bên hông, để Cố Khuynh Thành thoáng cái tỉnh táo lại, vội vã đẩy Mộ Quân Tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/63225/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.