Editor: Luna Huang
Động của Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà thập phần bí ẩn, vô nhân phát hiện.
Cố Như Ý đắm chìm trong âm mưu thâm độc của mình, càng không biết. Nghe tới Cố Khuynh Thành tán dương một câu canh gà rất thơm, nàng liền lập tức vui vẻ ra mặt nói: “Đúng vậy, Khuynh Thành muội muội, phương diện này ta bỏ thêm thuốc chữa thương tốt nhất, vừa lúc thích hợp trị liệu vết thương trên người ngươi, mau uống hết đi, để nguội uống không tốt.”
“Ai…” Cố Khuynh Thành thở dài, nhún vai, nói: “Ta một khi sinh bệnh, không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ nhất. Ngày hôm nay, sợ là cô phụ hảo ý của ngươi. Bất quá…”
“Bất quá cái gì?” Cố Như Ý nguyên bản nghe được Cố Khuynh Thành cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trở nên xám như tro tàn, nhưng người nào biết phía sau Cố Khuynh Thành còn có nửa câu, nàng lập tức hỏi tới.
Có lẽ là nghĩ đến biểu hiện của mình quá nóng nảy, nàng lại lúng túng cười, “Khuynh Thành muội muội, ta là nói, phương diện này cũng đều cũng đều thuốc chữa thương là thượng hạng, lãng phí không được, ngươi cứ uống đi. Chỉ có ngươi uống xong, ta mới có thể tha thứ cho mình.”
Ha ha…
Chỉ sợ không chỉ tha thứ, mà là vui vẻ chết đi!
Bên môi Cố Khuynh Thành tràn ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói: “Nga, nếu là dược liệu tốt nhất, như vậy chén canh gà này, ngươi tự uống đi.”
“Đây… Không được, không được!” Cố Như Ý liền vội vàng lắc đầu, gấp đến dường như kiến bò trên chảo nóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/63263/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.