Editor: Luna Huang
Sắc trời còn sớm, mà trong tiểu viện của Cố Khuynh Thành, cũng đã lâm vào một mảnh tĩnh mịch buổi tối mới có.
Trong phòng, trên giường lớn cũng đủ hai người nằm ngang, Mộ Quân Tà tựa ở đầu giường, đầu gối bên phải cuộn lại, một tay ôm Cố Khuynh Thành, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt sau lưng của nàng, để cho nàng ngủ càng ngon, một tay kia cầm một quyển tạp ký tuyến trang bản.
Cho dù cầm sách trong tay, Mộ Quân Tà không có lật xem, mà là liễm mâu, thoả thích hưởng thụ thời gian yên tĩnh khó được này/
Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, cụp mắt nhìn trắc nhan của Cố Khuynh Thành, bụng ngón tay ấm áp, ma sát trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trơn mềm của Cố Khuynh Thành, khóe miệng một tiếu ý thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên, tiểu A Thất nhà hắn, ở trước mặt hắn biểu hiện ra dáng dấp ỷ lại như vậy, hắn biểu thị rất thụ dụng.
“Ngô…” Cố Khuynh Thành ghé vào trên ngực của Mộ Quân Tà, có lẽ là cảm nhận được dị dạng trên mặt, đầu nhỏ không tự chủ cà cà, vô ý thức thích ý anh ninh một tiếng, liền ngủ tiếp.
Thấy thế, Mộ Quân Tà không tiếng động cười, xoay người nằm xuống, ôm Cố Khuynh Thành vào trong ngực, hai người song song ngủ say.
Nhưng mà, ngay thời gian hai người hưởng thụ không gian ở cùng khó được, nhưng không có nhận thấy được nguy hiểm đang ở, lặng yên đi bước một tới gần.
Thời gian buổi chiều yên tĩnh, dưới ánh tà dương của hoàng hôn, dương quang như sái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/63264/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.