Tờ mờ sáng Vân Lãng nhận được tin từ Vân Doãn, có kẻ gửi huyết thư đe doạ Vân gia, huyết tẩy toàn gia tộc. Gửi cho cả hoàng gia. Vân Lãng cùng Lam Dạ nhất thời không yên, ngay khi kết thúc trận đấu hai người đã tức tốc rời khỏi, thẳng hướng Vân gia trở về.
Ròng rã 4 ngày đêm, hai người cũng về tới nơi. Vừa trở về lại nhận hung tin khác, thủy triều ma thú sắp tới. Sắc mặt ai cũng khó coi. Không chừng kẻ gửi huyết thư chính là đợi thủy triều ma thú. Lợi dụng lúc ma thú hung hãn nhất để tàn sát Vân gia, cả đế quốc.
Ngày thủy triều ma thú trỗi dậy chỉ còn 5 ngày. Hoàng Hoa Tử Dạ gấp rút điều động binh chấn giữ các quan ải, đích thân chấn giữ quan ải của kinh thành. Di rời dân. Tuyệt không để lại ai ở kinh thành. Bởi không chết vì ma thú cũng chết vì huyết thư kia.
Vân gia đề cao cảnh giác, giới nghiêm canh cẩn nghiêm ngặt ngày lẫn đêm. Không ai dám lơ là.
Vân Lãng cau mày nhìn lên trời. Càng đến gần ngày thủy triều ma thú sắc trời càng ảm đạm. Nhưng khí trời này có điểm bất ổn. Sắc trời của thủy triều ma thú là màu đỏ sẫm như máu đã đông lại còn sắc trời này âm u lạnh lẽo, tối tăm giống như ám nguyên tố của cô.
Vân Lãng hít hơi sâu mong phỏng đoán của bản thân sai lầm.
Lam Dạ từ sau tới đem áo ngoài khoác lên người Vân Lãng:
- Lãng, ngươi trầm tư chuyện gì?
Vân Lãng thở hơi dài đem toàn bộ suy nghĩ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-hay-quai-vat/905287/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.