Vân Lãng ngồi nhâm nhi chén trà nghe các vị kia bàn bạc chiến thuật cho trận đấu đồng đội ngày mai. Uống được nửa hớp suýt chút bị sặc bởi câu thông báo từ dong binh bên ngoài.
- Báo đoàn trưởng, có người xưng Lãng Cẩu là lính đánh thuê mới, cấp bậc ngũ cấp xin gia nhập binh đoàn chúng ta.
Trước bao ánh mắt khó hiểu nhìn Vân Lãng đang ho sặc sụa, Vân Lãng trong lòng khóc không thành tiếng. Có cần lấy tên như vậy không?
Vân Lãng phất phất tay ý không sao. Nhất Lang thôi không để mắt, nhìn dong binh kia kêu người vào.
Ai cũng rất bình thường xem xét tiểu cô nương trước mặt. Nàng toả khí chất bá vương áp chế người xung quanh và người đang cảm thấy áp lực hiện tại là Vân Lãng. Miệng tuy cười, bề ngoài thản nhiên uống trà nhưng lưng áo đã ướt đẫm, lâu lâu nuốt khan vài cái.
Hà Quân bắt đầu hỏi cô nương trước mặt. Đến lúc hỏi lý do xin gia nhập thì nhận được câu trả lời khó hiểu, ai cũng nhíu mày.
- Ta TRUY PHU.
Hà Quân thắc mắc:
- Cô nương, ngươi truy phu hà cớ tới đây?
Lãng Cẩu cầm tóc quay vòng, cười nhẹ:
- Ta biết người ở đây. Tên đáng bằm đó dám bỏ đi biệt không tung tích mấy tháng trời.
Ai nấy đều á khẩu trước bộ dạng kia. Mở miệng mắng phu quân mà cười tươi như vậy. Khó hiểu a.
Vân Lãng ho khan vài cái:
- Cô nương, thiết nghĩ phu quân cô có khúc mắc hay khó khăn a.
Lãng Cẩu cười lạnh:
- Có khó khăn? Thê tử như ta để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-hay-quai-vat/905289/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.