Bầu trời bên ngoài dần dần trở nên đen tối, những viên ngọc chiếu sáng bên trong phòng lần lược thấp lên, căn phòng rực rỡ cho dù có đổi thứ chiếu sáng vẫn không mất đi sự đẹp đẽ sang trọng của nó.
"Trần Vũ Phong, tôi không hề muốn ép cậu làm anh hùng, bình tĩnh lại và nghe tôi nói.
" Bara Ly thấy cậu đã ổn hơn liền lên tiếng.
"Anh nói đi.
"
"Tôi chỉ muốn một ngày nào đó khi sự giúp đỡ của cậu có ích với thế giới này thì hãy cứu lấy nó.
" Bara Ly trịnh trọng nói sau đó lại thở dài "Nếu có thể tôi mong cậu trở thành người bên cạnh tôi, thế giới mục nát do những kẻ xấu xa kia gây ra cần phải được thay đổi.
"
"Xin lỗi, tôi không thể gia nhập với anh.
" Trần Vũ Phong lắc đầu nhìn Bara Ly "Như một khi anh cần sự giúp đỡ tôi sẽ cố rắng giúp đỡ hết sức mình.
"
"Tôi hiểu rồi.
" Bara Ly thở dài đứng dậy "Bạn của cậu nhờ tôi chuyển lời đến câu, họ sẽ ở nhà chờ cậu về.
"
Trần Vũ Phong mỉm cười "Cảm ơn anh.
"
Bara Ly liếc nhìn cậu rồi đi ra cửa, trước khi anh hoàn toàn ra bên ngoài thì khẽ nói "Lúc đầu tôi chỉ muốn theo dõi từ xa mà thôi, nhưng cậu là đứa trẻ tốt, nghỉ ngơi cho khỏe đi.
"
Trần Vũ Phong ngơ ngác nhìn cánh cửa hoàn toàn đóng lại, câu cuối cùng của anh khiến cậu kinh ngạc, hoang mang sau đó trở nên vui vẻ.
"Đại Bạch ơi thì ra ông ấy không chỉ vì nhiệm vụ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/144008/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.