Một người, một thú, một nằm trên giường, một nằm dưới sàn bốn mắt nhìn nhau không nói gì.
Cuối cùng dưới bộ lông mượt mà trắng muốt của Đại Bạch, Trần Vũ Phong đành lên tiếng trước.
"Lên đây cho tao ôm đi.
"
"Hừ.
" Đại Bạch hừ một tiếng nhưng vẫn đứng dậy nhảy lên giường nằm cạnh cậu.
Trần Vũ Phong ôm lấy cổ nó, vùi đầu vào bộ lông ấm áp mịn màng mà thở một hơi sung sướng.
"Đúng rồi Đại Bạch, Tiểu Pi đâu sao tao không nó.
"
Đại Bạch ngáp một cái kê đầu lên gối nằm "Không biết, ta không cảm nhận được khí tức của nó.
"
"Sao lại vậy, chẳng lẽ nó tự mình bỏ đi rồi.
" Trần Vũ Phong lo lắng, Tiểu Pi nhỏ như vậy không biết ở bên ngoài có sao không.
"Đừng lo lắng chắc nó đi theo nhóm Mạnh Kỳ rồi.
"
"Hả, nhóm Mạnh Kỳ không sao chứ, bọn họ đi đâu rồi.
"
"Sao ta biết, câm miệng ngủ thêm một chút đi thế nào cũng sẽ có người đến giải đáp thắc mắc của ngươi.
" Đại Bạch dùng đuôi đè người Trần Vũ Phong lại không cho cậu tiếp tục lộn xộn.
"Được rồi.
" Trần Vũ Phong thở dài rồi vùi đầu vào cổ Đại Bạch, đôi mắt từ từ nhắm lại.
Đại Bạch động động lỗ tai nghe tiếng thở nhịp nhàng chậm rãi của cậu liền thở dài trong lòng.
Ở nơi này nó cảm nhận được hơi thở quen thuộc khác, không biết khi Trần Vũ Phong gặp được người này không biết sẽ thế nào đây, đúng là làm khó nó quá mà.
Già, trẻ, lớn, bé chẳng ai khiến nó bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/144009/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.