Diệp Kỳ đã quen lợi dụng vẻ ngoài điển trai và gia thế của bản thân nhằm đạt được mục đích. Với anh ta, sự ái mộ của nữ sinh là vũ khí sắc bén có thể sử dụng. Lần đầu gặp Đường Cửu, anh ta cũng từng nghĩ như vậy, hơn nữa càng xem trọng cô.
Chẳng qua sự việc sau đó khiến Diệp Kỳ từ bỏ ý đồ, anh ta cảm thấy Đường Cửu quá mạnh mẽ nên vẫn thích những cô gái nhỏ nhẹ hơn. Hiện tại, lời của ông nội lại khiến anh ta chộn rộn.
Diệp Kỳ nói: “Chắc là cố vấn Đường có việc quan trọng.”
Đường Cửu tạm biệt nhóm cảnh sát, đi phòng bếp nhận mì của mình. Chỉ là loại mì thịt băm cải xanh bình thường nhưng thêm hai quả trứng vàng óng, cô bưng bát ra bàn đá rồi ăn tại chỗ.
Sợi mì thơm phức, thực ra cô thích đồ ăn nấu bằng nồi sắt trên bếp lửa vì cảm thấy hương vị rất đặc biệt.
Thời điểm Diệp Kỳ và Lý Dung tới, cô đang lấy hộp dưa muối từ trong balo, đổ một ít ra bát.
Lý Dung nhìn cái bát còn to hơn mặt Đường Cửu, bèn hỏi: “Cố vấn Đường đói bụng à?”
Cô nếm thử, thấy ngon vô cùng: “Ừ, đói.”
Diệp Kỳ cười ghé mũi vào ngửi: “Thơm quá, cố vấn Đường ăn hết được không? Hay chia cho chúng tôi một ít?”
Đường Cửu sầm mặt: “Hai người muốn ăn thì tự đi bảo phòng bếp làm cho ăn.”
Anh ta nói: “Vừa hay tôi cũng đói bụng, để tôi qua phòng bếp xin bát mì, cậu ăn không Lý Dung?”
Lý Dung không đói nhưng vẫn bảo: “Không đói lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-bien-chung-phong-thuy/1128758/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.