Khi nhóm Đường Cửu đến nơi đã là buổi chiều hôm sau. Một ngày một đêm ngồi tàu rồi ô tô, đừng nói là giáo sư Trình có tuổi, đến mấy người Lý Dung cũng không chịu được, người ổn nhất chỉ có Đường Cửu thôi.
Đường Cửu xuống xe, hoạt động chân tay, vặn chai nước ra uống vài ngụm.
Sau khi phát hiện mộ cổ, khu vực này đã bị phong tỏa, ngoài các giáo sư, chuyên gia được mời thì chỉ có một số cảnh sát vũ trang.
Dù sao phát hiện mộ cổ đồng nghĩa với rất nhiều lợi ích, một số đội trộm mộ cũng sẽ hành động. Nếu chỉ có đám chuyên gia và học sinh tay không tấc sắt, chưa bàn trộm mộ chuyên nghiệp, e rằng sẽ có người dân tham lam ra tay với họ, không những mất đồ mà tính mạng cũng khó giữ.
Khu này tương đối hẻo lánh, mọi người đều thuê trọ trong thôn, điều kiện không khá hơn là bao. Ban đầu, tất cả lương thực được mua ở thôn xóm, về sau đông người hơn, mỗi sáng sớm đều có xe vận chuyển đồ từ trên thị trấn, còn có bộ phận hậu cần chuyên nấu ăn.
Khi nhóm Đường Cửu tới, phải nói điều kiện đã tốt hơn rất nhiều, một số nơi tồi tàn đã sửa xong nhưng cũng không thể so với khách sạn tiêu chuẩn.
Hơn nữa, phòng ốc có hạn nên phải ghép giường ngủ chung, mỗi phòng mấy người.
Do được mời đến làm cố vấn, Đường Cửu được sắp xếp phòng riêng, tuy cơ sở vật chất không quá tốt nhưng ga giường đệm chăn đều sạch sẽ, khô ráo.
Cô sửa soạn xong ra ngoài thì bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-bien-chung-phong-thuy/1128760/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.