Nhóm Lý Dung đều nhìn ra sự khinh bỉ trong ánh mắt Đường Cửu, Trịnh Thu Kiến gãi đầu: “Cố vấn Đường nói rất đúng, khi năng lực chúng ta chưa đủ, báo cảnh sát mới an toàn.”
Giáo sư Trình nói: “Hơn nữa cũng dễ loại bỏ tai họa ngầm kịp thời.”
Lý Dung và Diệp Kỳ có cảm giác đi nhầm phim trường, rõ ràng là phim kinh dị huyền ảo, sao thoáng cái đã trở thành phim phổ cập giáo dục rồi?
Đường Cửu nói: “Thực ra ngoại trừ tỉnh S, tỉnh X mới là nơi dễ tìm thấy cương thi do cấu tạo và tính chất đất đai khô và dày. Ở đó có một huyện, tập tục mai táng của họ là không vội chôn cất mà phơi xác, đến lúc chỉ còn xương trắng mới đem chôn.”
“Nếu hạ táng người mới chết, máu thịt họ được địa khí bảo vệ sẽ không thối rữa, mấy tháng sau lông mọc toàn thân. Nếu là cương thi lông trắng, dân bản xứ gọi là ‘bạch hung’; nếu lông màu đen sẽ là ‘hắc hung’, đám cương thi ấy bị đồn rằng sẽ ra ngoài quấy phá.” Đường Cửu giảng thích qua: “Thực tế, việc khai quật cổ mộ liên tục ở nước ta thỉnh thoảng phát hiện ‘xác ướp’, đó chỉ là người chết nhưng không hóa cương thi mà thôi.”
Giáo sư Trình gật đầu, ông cũng nghe nói qua, nhưng rất hi hữu: “Nó được tạo thành như thế nào?”
Đường Cửu không nhắc đến dưỡng thi, chỉ bảo: “Khoa học lý giải địa huyệt có điều kiện đặc thù, cực kỳ khô ráo hoặc dày đặc khí hiếm, vi khuẩn khó sinh sống nên thi thể được bảo tồn tương đối hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-bien-chung-phong-thuy/1128761/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.