Trò hề của đôi vợ chồng, Đường Cửu không có hứng theo dõi, cô đốt lá bùa rồi mở bao, trong bao là một chiếc đinh sắt dài 3 cm. Trương tiên sinh nhìn chiếc đinh, xong nhìn con trai người bạn ăn mặc kín mít, nhỏ giọng nói: “Giống hệt hình dạng nhọt trên mặt và sau gáy.”
Đường Cửu thả chiếc đinh xuống đất nhìn về phía gia đình đang tranh cãi: “Đến lúc ấy, chỉ cần cha mẹ ruột nhỏ máu lên chiếc đinh rồi phá hỏng đinh là được, có điều nhọt này không thể biến mất.”
Dứt lời, chàng trai đang mất kiên nhẫn vì ứng phó với người phụ nữ trung niên bỗng trừng mắt: “Tại sao? Dựa vào đâu…”
Anh Lâm tiến lên một bước chặn thanh niên kia.
Ông Trương ra hiệu bảo vệ tiến lên cản người, biết đâu sự việc sẽ có chuyển biến tốt. Nếu người này không biết sống chết đắc tội Dung tiên sinh, vậy thì sẽ hết đường cứu.
Giọng Dung Dư Dương vô cùng bình tĩnh: “Lời nguyền không thể hóa giải.”
Đường Cửu liếc qua người đàn ông trung niên đứng yên không nói: “Nhà ông rơi vào kết cục hôm nay, chẳng lẽ không đáng nhận được một bài học?”
Người đàn ông trung niên nghe vậy bước tới giữ con trai mình lại: “Thật sự xin lỗi Dung tiên sinh, tôi gọi người đưa thầy về trước được không?”
Dung Dư Dương nói: “Không cần.”
Đường Cửu đẩy xe lăn của Dung Dư Dương, ông Trương nhìn bạn già thở dài, quyết định về sau sẽ cách xa họ một chút. Người này khi cần thông minh lại cố tình hồ đồ, đắc tội với nhà địa lý đã rơi vào kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-bien-chung-phong-thuy/1128782/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.