Giữa trưa, Đường Cửu tự nhận phản bội sư môn khiến Dung Dư Dương không có biện pháp quản mình bắt đầu mếu máo, bởi vì cả bàn ăn đều là món cà tím cô ghét nhất. Những thứ người bình thường ghét như mướp đắng, rau thơm,… Đường Cửu đều thích, chỉ riêng cà tím là cô cảm thấy không thể nào nuốt trôi.
Cà tím xào, cà tím kho tàu, cà tím trộn giấm và cà tím om thịt.
Dung Dư Dương tuy không nhìn thấy, nhưng chỉ cần nói trước vị trí món ăn cho anh biết thì anh sẽ không cần người khác giúp đỡ, dù món ăn bị hoán đổi vị trí, anh cũng có thể phát hiện ra. Giống như lúc này, Dung Dư Dương gắp một miếng cà tím cho Đường Cửu: “Đừng ăn cơm không, ăn chút thức ăn đi.”
Đường Cửu cắn đũa khóc không ra nước mắt: “Sư phụ ơi, em sai rồi.”
Dung Dư Dương bưng bát uống một ngụm canh: “Em đã phản bội sư môn rồi.”
Đường Cửu cảm thấy cô đúng là bê đá tự đập chân mình, nhưng da mặt dày không chịu thua: “Nhưng em có thể từ đồ đệ biến thành vợ anh, vẫn là người một nhà thôi.”
Dung Dư Dương suýt bị sặc canh, mím môi nói: “Em là con gái, phải e lệ chứ.”
Đường Cửu cảm thấy chỉ nhìn mặt Dung tiên sinh thì ăn cơm tẻ cũng ngon miệng, nhưng riêng cà tím cô sẽ không chạm vào.
Chẳng biết do đồ đệ đã bị giáo dục hay vì câu đồ đệ trở thành vợ khiến Dung Dư Dương cảm thấy có thể tha thứ cho Đường Cửu đại nghịch bất đạo, anh đặt bát canh xuống: “Bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-bien-chung-phong-thuy/1128783/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.