Thẩm Tương Tường chăm chú nhìn cái hộp Giang Noãn Đông đưa đến suốt nửa giờ, cuối cùng vẫn quyết định mở ra, bên trong là một viên kẹo đã tan mất một nửa được gói lại.
Ngày thứ hai cô vẫn như lần trước nhờ thư kí chuyển cho hắn một con thú nhồi bông cũ nát. Thẩm Tương Tường đem nó để trên ghế sofa trong văn phòng mình, ánh mắt không khống chế được luôn thất thần nhìn về hướng đó.
Ngày thứ ba hắn nhận được một tấm ảnh cố gửi đến, trong ảnh là một phòng ở đã cũ nhưng vẫn rất xa hoa, cảnh vật xung quanh làm cho hắn thấy có chút quen mắt.
Ngày thứ tư trên bàn của hắn là mấy cái hộp, bên trong đều là những món mà hắn thích ăn, chết tiệt mùi vị này hắn chỉ cần một miếng là có thể biết là do ai làm, hắn chỉ thử một ngụm rồi bảo thư kí trả lại cho Giang Noãn Đông.
Vài ngày sau hộp thức ăn lại nườm nượp xuất hiện trên bàn làm việc của hắn, thậm chí từ cơm trưa mở rộng đến cả cơm tối, rốt cuộc cô gái kia đã mua chuộc được bao nhiêu người đến đưa cơm cho hắn?
Thậm chí cả khi hắn lái xe vào bãi đỗ xe nhân viên quản lý cũng tiến tới đưa cho hắn một cái hộp nói: “Tổng giám đốc Thẩm, đây là Thẩm phu nhân bảo tôi đưa bữa sáng cho anh.”
Hắn ngượng ngùng nhận lấy, vừa đến văn phòng liền nghiến răng nghiến lợi với cái hộp, nhưng đợi đến lúc hắn lấy lại bình tĩnh thì sandwich đều đã tiến thẳng hết vào bụng hắn.
Có lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-mau/2038698/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.