“Anh, chị ta mỗi ngày đều ôm con thú này ngủ, nhất định là chơi rất hay, nếu không thì sao chị ta lại thà chết không buông ra như vậy.” Cậu bé kia nghe xong liền cảm thấy có phần đạo lí, cúi người xuống muốn giật lấy con thú bông.
Giang Noãn Đông bị ngã rên đất bỗng dưng được một cánh tay kéo đứng lên, tránh được bàn tay của cậu em họ.
“Anh là ai?”
“Trẻ con không lo học hành, lại ở đây bắt nạt người khác.” Thẩm Tương Tường đem Giang Noãn Đông bảo vệ phía sau, đứng đối diện với cậu nhóc, vì Thẩm Tương Tường cao hơn cả một cái đầu nên làm cậu ta phụng phịu có vài phần kinh sợ.
“Là chị ta lấy đồ của tôi trước.” Cô em thấy anh bị dọa liền lập tức cãi lại.
“Cô nói bậy, con thú này là của tôi, là mẹ mua cho tôi, lúc Phán Xuân ra đời mẹ đã mua cho tôi, mẹ nói sau này mẹ phải chăm sóc em nên không có thời gian chơi với Noãn Đông, nên mua con thú bông này để cùng chơi cùng ngủ với Noãn đông.” Giang Noãn Đông trốn ở sau lưng Thẩm Tương Tường, nhờ khí thế của Thẩm Tương Tường mà lần đầu đầu tiên cô dám cãi lại đám người nhà ông chú này.
“Chị.... .....” Không nghĩ đến Giang Noãn Đông dám phản kích lại, cô em tức đến nỗi đỏ hết mặt mày.
Tiếng bà thím từ phía xa tìm đến, “Hai đứa kia, hôm qua bảo chúng mày thấy có gì đáng giá thì lấy hết đi, bây giờ còn ầm ĩ cái gì? Còn không mau mà lên xe cho hả.”
“Coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-mau/2038699/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.