Bên cạnh có vài tình nguyện viên khác đứng vỗ vỗ lưng cô, “Yên tâm, ở đây những chuyện thế này thường xuyên xảy ra, vừa rồi cậu xử lý rất khá đấy.”
“ừm, đứa bé này bị sao vậy ?” Bạch Thủy Ương hỏi.
“Thằng bé này đã mười lăm tuổi rồi, không ngờ đúng không ?”
Bạch Thủy Ương gật đầu, thoạt nhìn thì bộ dáng của đứa bé này cùng lắm cũng chỉ tám, chín tuổi.
“Thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh, nghe nói lúc đó gia cảnh còn khá giả, cả nhà đều dốc tiền để chữa trị cho nó, đến năm được sáu tuổi thì lại bị viêm màng não gây ảnh hưởng đến trí lực, nhưng người nhà thằng bé vẫn không bỏ cuộc, vẫn chạy chữa cho hy vọng nó có thể sống lâu hơn một chút. Lúc được tám tuổi thì ba mẹ nó đều gặp tai nạn giao thông rồi chết, chỉ để lại thằng bé với chị của nó, lúc đó người chị cũng chỉ tầm mười sáu tuổi, vừa học trung học vừa làm thêm khắp nơi lấy tiền chữa bệnh cho em, một đứa trẻ nuôi một đứa trẻ bị bệnh, có bao nhiêu vất vả cũng chỉ có hai người họ mới biết.
Nửa năm trước bệnh tim của thằng bé tái phát, chị nó phải gom góp lung tung mới có tiền đưa nó đến bệnh viện, bác sĩ nói đứa bé này cần phải làm phẫu thuật nếu không thì khó mà sống qua được hai tháng, nhưng chi phí phẫu thuật sao có thể chỉ bằng mấy đồng tiền làm thêm mà đủ được, đứa chị thất thần bỏ đi rồi không thấy về nữa.”
“Người chị bỏ rơi thằng bé sao ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-mau/2038705/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.