Lần này cô không cản lại mà trực tiếp đưa hắn vào văn phòng Thẩm Tương Tường.
“Xem ai đó hôm nay thật là đường quan rộng mở nha”. Lâm Tử Lâm đặt mông ngồi trên ghế sofa, chân dài vẫn duỗi ra đặt trên bàn uống trà, hắn đây thật sự là rất thích cái bàn này mà, độ cao thật chuẩn, sau này chắc hắn cũng cần mua một cái thế này ở nhà mới được.
“Làm sao mà có thể đến sớm như vậy? Chắc là bị cô nào thả ra, không lẽ ngài Lâm đây tuổi vẫn còn trẻ mà thận đã bắt đầu suy?”
“Phi! Cậu mới yếu thận đấy, đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa, nếu không phải ngày hôm qua tôi đây vì bà xã cậu mà ra sức chỉ điểm, cậu nghĩ rằng mình có thể cả vật thể thoải mái như vậy sao?”. Lâm Tử Lâm chỉ thẳng vào mặt Thẩm Tương Tường mà mắng.
Câu nói này rút cuộc đã khơi dậy được hứng thú của Thẩm Tương Tường, “Cậu gặp cô ấy khi nào?”
“Hôm qua, lúc đó bà xã cậu vẫn còn ngồi ngẩn cả người trong tiệm cà phê, mình còn cho rằng cô ấy hồng hạnh vượt tường ngồi đó đợi tình nhân, không ngờ bà xã cậu lại có thể ngồi yên một tư thế trong suốt một giờ đồng hồ, nếu tớ không đi xuống nói chuyện không biết cô ấy còn định ngồi đến khi nào.”
“Sau đó thì sao?”. Bạch Thủy Ương là do rất cô đơn nên mới ngồi ngẩn người ở quán cà phê sao?
“Bà xã cậu hỏi mình một vấn đề, là vì sao đã là vợ chồng mà giữa hai người vẫn không xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-mau/2038707/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.