Lời khẩn cầu tha thiết như vậy chính là liều thuốc trợ tình tốt nhất, Thẩm Tương Tương thỏa mãn buông tha chiếc cổ đã đầy vết loang lổ tiếp tục đi xuống, dưới lớp quần áo là bàn tay hỗ trợ để hắn hôn bộ ngực mềm mại, trên lớp vải mềm thượng hạng vẫn còn lưu lại vết nước ẩm ướt.
“Đừng, đừng mà, Tương Tường, xin anh,” Bạch Thủy Ương kẹp chặt hai chân, ôm lấy cổ hắn liên tục cầu xin.
Không biết trải qua bao lâu, hắn mới chịu thỏa mãn rời khỏi bộ ngực, dùng trán hắn kề sát trán cô hỏi: “Thích không?”
Lúc này hắn bởi vì cưỡng chế dục vọng mà khóe mắt đỏ lên, con ngươi đen sâu thẳm như có thể nhấn chìm bất cứ ai.
“Hả.... .....thích”. Bạch Thủy Ương mím môi nhìn góc áo của hắn, cô không dám nói không thích sợ hắn lại làm thêm lần nữa, nhưng đây là hôn môi thân mật giống như lời hắn nói, rất ngọt, cô thích.
Nhận được đáp án như ý Thẩm Tương Tường mới giúp cô chỉnh sửa lại váy áo gọn gàng, rồi ôm cô nằm lên ghế, đặt cô nằm phía trên người hắn.
Khi Bạch Thủy Ương muốn xê dịch cái mông liền bị hắn đè lại.
“Không được lộn xộn”. Thẩm Tương Tương đang nhắm mắt nghỉ ngời gắt gỏng nói.
Cô chỉ là mất chí nhớ chứ đâu phải là không có trí óc, vật ngẩng cao nóng rực bên dưới là cái gì cô vẫn hiểu được.
Từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ ửng dán lên ngực của hắn, hai người cùng nhau ngủ trưa dưới ánh nắng ấm áp.
Từ sau lần tiếp xúc thân mật ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-mau/2038713/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.