Nhìn đôi mắt ngập nước của Bạch Thủy Ương, Thẩm Tương Tường không đành nói lời cự tuyệt.
Nếu cô không thích đến những nơi tụ họp xa hoa này, thì đến những nơi mà các cặp tình nhân bình thường hay đi vậy.
Lần đầu tiên đi xem phim, Thẩm Tương Tường mang theo bờ vai ướt sũng thong thả đi ra, Bạch Thủy Ương ôm cánh tay hắn xin lỗi, “Tương Tường, em thực không phải cố ý, nhưng trong rạp tối quá, em đang em thì tự nhiên ngủ mất, em cũng không phải cố ý chảy nước miếng trên quần áo anh, anh.... ......”
Còn chưa nói xong câu đôi môi của cô đã liền bị ngăn chặn, vừa nãy lúc nãy ở trong rạp phim hắn đã muốn làm vậy, nhưng khổ nỗi cô gái ngu xuẩn này lúc nào cũng đều là đang ngủ!.
Đây đang là ở trên đường, có rất nhiều người đi lại a, Bạch Thủy Ương cố gắng kháng cự vài cái nhưng cuối cùng vẫn thuận theo tận hưởng nụ hôn của hắn, từ đó về sau hai người không còn đến rạp chiếu phim để xem nữa.
Cho dù là mua đĩa DVD về xem thì đến cuối cùng trong phòng khách vẫn sẽ biến thành cảnh hai người một bên đút cho nhau ăn, một bên trao đổi hôn môi, không ai để ý xem phim đã chiếu đến đoạn nào.
Nhưng có đôi lúc Thẩm Tương Tường thấy có chút thất bại, Bạch Thủy Ương quá nhập tâm vào vai trò làm một người vợ tốt của hắn, mà hắn lại dường như chẳng làm được chuyện gì khiến cô vui vẻ.
“Em có có đặc biệt thích thứ gì không, hay là đặc biệt muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-mau/2038711/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.