Tôi tỉnh táo chừng mấy ngày, không đi gặp Thịnh Mân Âu, thậm chí còn cố tình đổi tên của hắn trong điện thoại thành “đừng động vào”.
Chân tướng thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, mà tôi cũng không thật sự nổi giận, chỉ là cần thời gian để tiêu hóa chuyện này.
Còn nữa, bất kể năm đó Thịnh Mân Âu muốn làm gì đi nữa, giờ đã vật đổi sao dời, tôi bực bội một mình thì có ích gì? Cho dù có bị tôi vạch trần đi nữa, Thịnh Mân Âu cũng sẽ chẳng buồn chớp mắt.
Hơn nữa, nói đúng ra thì, tôi không tức giận, mà là sợ hãi.
Tôi biết đối với hắn, thế giới này không quan trọng đến vậy, chúng sinh trên thế giới này cũng không đặc biệt như vậy. Nếu như hắn cảm thấy đó là điều tất yếu, hắn sẽ có thể hoàn toàn bỏ lại tất cả rời đi không hề do dự. Hắn không sợ hãi tử vong, đương nhiên cũng sẽ không ôm lòng hổ thẹn với người bị bỏ lại, càng sẽ không nghĩ tới, thế giới không có hắn sẽ có ý vị thế nào đối với tôi.
Con người ta hầu như đều sẽ vì truy đuổi một chút ngọt trong cuộc sống mà trở nên nghị lực vượt quá bình thường, Thịnh Mân Âu chính là một chút ngọt đó của tôi.
Có hắn, gian nan hơn tôi cũng chống đỡ được, trong địa ngục tôi cũng có thể leo lên, nhưng nếu như đến hắn mà tôi cũng mất đi rồi, đối với tôi, thế giới này sẽ chẳng còn gì ngoài cay đắng, không còn quan trọng như vậy, cũng không còn đặc biệt như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-au-bat-ha/1908616/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.