Tạ Linh Nhai chỉ đùa một chút, nhưng tối hôm sau Liễu Vân Vân lại mơ một giấc mơ, mơ thấy ông ngoại mình Chu Thành Mai.
Chu Thành Mai mặc quần áo mới tối hôm qua Liễu Vân Vân đốt cho ông, cười móm mém vẻ mặt từ ái, nói rằng: "Lúc trước ông không muốn báo mộng cho con, con vốn đã không thích mấy cái này rồi, cũng sợ dọa con."
Liễu Vân Vân bật khóc ở trong mơ.
Chu Thành Mai nói: "Không có gì, chỉ là đói bụng mấy năm thôi mà, tối hôm qua không phải là ăn no căng ư? Đều nhờ con đốt rất nhiều thứ đó."
Liễu Vân Vân khóc nói: "Ông ngoại ông ở dưới đó sống thế nào?"
"Đang xếp hàng chờ đầu thai đây, ông hỏi thăm một chút, rất có thể sẽ được đầu thai làm người." Chu Thành Mai rung đùi đắc ý, "Ông ngoại tranh thủ đầu thai sớm một chút, hẳn là chúng ta còn có thể gặp mặt một lần ở nhân gian."
Liễu Vân Vân nín khóc mỉm cười, "Có thật không ạ?"
Chu Thành Mai cười nói: "Thật, cũng đừng để thằng nhóc nhà Vương Vũ Tập làm đạo trường gì cho ông, làm đạo trường liền dẫn độ ông lên trên trời, nhưng ông chỉ muốn vào nhân thế thôi."
"Ông không thể nói quá lâu, Vân Vân, con tìm một quyển sách trong rương đồ cũ của ông, đó là bút ký học tập Lư Sơn pháp của ông khi còn sống, đưa cái này cho Tạ Linh Nhai đi." Chu Thành Mai lại nói, "Con nói cho nó biết, ông tìm cả đời cũng không tìm được truyền nhân, giữ lại thì cũng để đó, thôi thì tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954605/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.