Thi Trường Huyền hoàn hồn lại trong tiếng nhỏ giọng rít gào của Thương Lục thần, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, "... Về rồi."
Tạ Linh Nhai ôm hộp đi tới, nhìn đèn đuốc còn lại sau pháp hội đốt đèn buổi tối, đưa tay hướng về phía bên mặt Thi Trường Huyền.
Thi Trường Huyền không trốn, lại thấy hắn chỉ lấy Thương Lục thần trên vai mình xuống, lại lấy cả Liễu linh đồng xuống, đặt hai người gỗ cùng một chỗ, thả lên bàn thờ, "Ôn chuyện đi."
Thương Lục thần thật vất vả gặp lại Tạ Linh Nhai: "..."
Liễu linh đồng: "..."
Thương Lục thần: "......"
Liễu linh đồng: "......"
"Đã lâu không gặp, " Tạ Linh Nhai hỏi Thi Trường Huyền: "Ở đây làm việc à? Còn tưởng rằng chờ tôi chứ."
Thi Trường Huyền cụp mắt nói: "Bái đấu."
Tạ Linh Nhai bừng tỉnh, "À đúng, hôm nay là tết Nguyên Tiêu."
Bái đấu chính là lễ bái Bắc Đẩu, đạo gia cho rằng sinh tử của con người đều quy tụ ở đấu phủ, bái đấu là làm lễ bản mệnh nguyên thần, người ta hay nói rằng thế nhân nếu muốn miễn đi tam tai cửu nạn, thì ban đêm nên chắp tay bái Bắc Đẩu.
Sự tích được đa phần mọi người biết rõ chính là Gia Cát Lượng bái đấu kéo dài tuổi thọ.
Mà ngày thường xuyên thấy người ta bái đấu nhất chính là các ngày lễ tam nguyên, mùng năm tết, mùng tám tháng chạp, tết Nguyên Tiêu là một trong tam nguyên.
"Tôi chưa từng bái, anh có nghiên cứu về tinh tượng không?" Tạ Linh Nhai ngẩng đầu, "Bắc Đẩu ở đâu?"
Thi Trường Huyền chỉ cho hắn xem, "Bắc Đẩu tự Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954606/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.