Tạ Linh Nhai lấy làm kinh hãi, thời khắc mấu chốt, Liễu linh đồng lại tự mình bại lộ hành tung.
Quỷ vương vươn tay lấy Liễu linh đồng đi, Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy trên vai có một trận lạnh lẽo lướt qua, hắn rất muốn giật Liễu linh đồng về, nhưng vẫn nén được kích động, nín thở chăm chú nhìn tình hình kế tiếp -- nếu như quỷ vương muốn nuốt luôn thần báo bên tai đáng yêu như thế, hắn thật sự là không thể nhẫn nhịn được đâu.
"Ta đã nói sao nơi này lại quái quái rồi, hóa ra là một tiểu liễu nhân." Quỷ vương cười vài tiếng, giọng cũng lạnh băng thấu xương.
Liễu linh đồng co rúm lại: "Đại, đại vương tha mạng, em không dám nhìn thẳng uy phong của đại vương, cho nên trốn đi, nhưng vẫn bị đại vương phát hiện..."
Quỷ vương hỏi: "Ngươi có lai lịch gì, hình như không phải là mộc linh trời sinh."
Liễu linh đồng nhỏ giọng nói: "Em vốn là u hồn tụ trên cây liễu bên sông hoá hình, từng bị người ta nhặt đi làm thần báo bên tai, sau đó bởi vì toàn báo chuyện vụn vặt mà bị vứt bỏ nơi hoang dã, hiện nay tự mình tu luyện."
Mấy thần báo bên tai bản lĩnh không lớn chính là như vậy, chỉ có thể báo mấy việc như nhà bếp hết muối, chủ nhân ơi bà xã của ngài nên cạo lông chân rồi, đầu óc còn không linh hoạt, kết quả chính là bị chủ nhân thẹn quá thành giận bán đi hoặc là vứt bỏ.
Mà Thương Lục thần và Liễu linh đồng, một đứa là mộc linh bẩm sinh, một đứa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954607/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.