Lửa tinh tú, có thể cháy lan ra đồng cỏ. Hiện giờ danh tiếng của Hồng Dương đạo chưa hiện ra, nhưng đã biết ít nhất ba nơi có dấu hiệu bọn họ qua lại, không thể xem thường. Tạ Linh Nhai trở lại nói chuyện với những người khác, báo cho bộ ngành liên quan.
Tay hắn ôm âm dương, tế một nén tâm hương, âm thầm mách với tổ sư gia về Hồng Dương đạo.
Một lát sau, bà chủ mang món ăn lên, còn đưa thêm một đĩa táo.
Tạ Linh Nhai nhìn đĩa táo kia một chốc.
Bà chủ ngượng ngùng cười nói: "Còn tưởng cháu không phải đạo sĩ... aizz, dì biết giữa hòa thượng với đạo sĩ mấy cháu có mâu thuẫn, dì cũng không biết phương pháp đó rốt cuộc là của nhà ai, nếu cháu tìm hòa thượng kia, thì đừng nhắc về dì nhé."
"Bọn cháu với hòa thượng không có mâu thuẫn, tên kia căn bản không phải là hòa thượng thật. Lại nói, dù hắn có là hòa thượng, " Tạ Linh Nhai dừng một chút, thuận tay cầm lên một quả táo, "Ngô hữu táo nhất mai, nhất tâm toán đại đạo. ưu tha hoặc ưu hàng, hoặc phách hỏa thiêu chi. Đã là đại đạo, thì sao có thể là hòa thượng?"
Bà chủ vừa nghe hắn thật sự biết niệm chú, lại ngẫm nghĩ, hình như là hơi có lý, nhưng nghĩ tới bộ dạng cao thâm khó dò của hòa thượng kia, vẫn chần chờ nói: "Dì không hiểu rõ lắm..."
"Thôi, đến lúc đó dì sẽ biết." Dù sao thì hắn cũng đã báo cho ban ngành liên quan, đến lúc đó sẽ có người tới phổ cập khoa học cho họ, hắn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954677/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.