Thi Trường Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt, tuy rằng không lên tiếng, nhưng vẻ mặt và động tác của anh đều cho người ta cảm giác phủ định, tức là thừa nhận Tạ Linh Nhai nói đúng.
Ánh mắt Tạ Linh Nhai liền trượt tới trên người Hạ La Thanh.
Hạ La Thanh làm bộ không nhìn thấy, cũng không có ý muốn phát biểu cái nhìn, đây chính là thói quen hằng ngày của ông, cũng là thái độ bình thường của người Hoa Hạ, giả câm vờ điếc, ông cũng biết người trẻ tuổi thời nay như Tạ Linh Nhai đa phần đều không chơi cái trò kỳ thị.
Thật ra thì mặc kệ cái nhìn của người khác ra sao, Hạ La Thanh cho rằng, vạn vật âm dương cùng tồn tại, có âm liền có dương, có khác giới thì có đồng giới, cũng không cần tính toán nhiều như vậy.
"Vậy là lỗi của tôi." Cổ Diệu Tiên rất ấm ức, "Nhưng nếu Lâm Thi đáp ứng cô, thì có phải tương đương là phụ lòng tôi không, tôi đi đâu để nói rõ lí lẽ đây."
Ma nữ áo xanh điềm nhiên nói: "Anh cũng có thể đi chết mà."
Cổ Diệu Tiên bị cô ta liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy trên người âm lãnh, rụt rụt ra sau.
"Được rồi, đừng nói mấy thứ không hiện thực đó nữa." Tạ Linh Nhai nói, "Cô ở lâu trên dương thế nhất định là không được, hôm nay may là gặp phải chúng tôi, nếu đổi thành pháp sư khác thì không chừng đã diệt trừ cô rồi. Tuy Lâm Thi làm trái lời hứa đời trước với cô, nhưng cô muốn tình người duyên ma với Lâm Thi, đó là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954681/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.