Tạ Linh Nhai cũng không nói gì, chỉ cười cười với Hải Quan Triều.
Hải Quan Triều bị cười có chút sợ hãi, "Cậu... cậu có chút tôn trọng với trưởng bối đi."
Tạ Linh Nhai vô tội nói: "Anh hai à, tôi chỉ cười cái thôi mà."
Hải Quan Triều không hề liên hệ nụ cười của Tạ Linh Nhai với lời nói của mình, bởi vì y thật sự cảm thấy chẳng có gì buồn cười, "Cậu cười hớn hở cứ như bị ma nhập á, đừng dọa tôi!"
Tạ Linh Nhai không đùa y nữa, nhấc con chồn nâu kia lên, nói: "Mày xem mày kìa, cứ không chịu nói năng đàng hoàng. Xem như là cho mày một bài học, về nhà dưỡng lão đi."
Hắn hé cửa sổ ra một cái khe, đẩy con chồn ra ngoài.
Chồn nâu không cam lòng nhìn bọn họ vài lần, dù sao thì không phải nhân loại nên tu hành cực kỳ khó khăn, nó thật vất vả mới có được ngày hôm nay, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn là biến mất trong bụi vàng.
Tạ Linh Nhai cõng cô gái đang hôn mê ra ngoài sảnh tiếp tân, chỉ nói vừa vào phòng liền phát hiện cô té xỉu ở bên trong, có thể là bị choáng trong lúc làm việc.
Lúc này cô gái cũng đã tỉnh, đầu tiên là sững sờ hai giây, lập tức hoảng sợ hô: "Chồn! Là chồn!"
"Chồn cái gì, sáng sớm đẹp trời cô mê sảng hả." Đồng nghiệp sờ sờ mặt cô, "Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút xem, không hiểu sao lại té xỉu."
Ký ức cô gái có chút mơ hồ, nhưng cô nhớ trước khi mất đi ý thức có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954709/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.