Lực sĩ: "???"
Hắn nói gì hả, sao lại ha ha hắn?
Hải Quan Triều nghĩ thầm, quả thực còn trẻ, không biết công suất của yêu tinh bọt biển cao bao nhiêu.
Nhớ lúc đầu Bùi Tiểu Sơn cướp đoạt mấy vạn vong hồn, bao quát bãi tha ma, cùng với vong hồn vốn nên tới địa phủ. Thế nhưng thầy Tạ ngẫu hứng siêu độ một cái... Không đúng, là trong lòng thông suốt, nhượng kiếm vừa ra, một kiếm độ vạn hồn.
Tạ Linh Nhai cũng cười không nói, trong lòng hắn cân nhắc, trước đây dùng nhượng kiếm kết quả là nằm liệt hơn một ngày, hiện giờ ở trên núi, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai có thể đến núi U Đô, nếu như bây giờ siêu độ vong hồn, không phải là không thể, mà là không tiện.
Cũng may tuy rằng hồ này mười năm chỉ dâng cao ba ngày, để vong hồn bị nhốt ở đáy nước có thể đi ra, nhưng nếu Tạ Linh Nhai đã biết bọn họ ở đâu, thì cũng không ngại gì ba ngày ít ỏi này. Chẳng bằng lên núi U Đô trước, sau đó độ vong hồn, dù có nằm liệt về Nữu Dương, cũng không có lo lắng gì về sau.
"Được, tôi biết rồi, chúng tôi còn phải chuẩn bị mấy ngày, đến lúc đó tự nhiên sẽ siêu độ các vong hồn này." Tạ Linh Nhai cười híp mắt nói.
Lực sĩ lại nhìn những người khác vẫn mang vẻ mặt quái lạ, chần chờ gật đầu, lẽ nào tiếng ha ha vừa nãy chỉ là ảo giác của hắn?
Tạ Linh Nhai nói lời từ biệt với lực sĩ âm miếu, hơn nửa đêm tạm thời dời chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954710/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.