Lúc này, Thi Trường Huyền bởi vì động tác đứng dậy của người bên cạnh nên cũng mở mắt ra, mang theo vài phần buồn ngủ nhìn nhau với Tạ Linh Nhai, lại chậm rãi dịch lên trên người Thương Lục thần.
Tạ Linh Nhai cười hì hì xoay Thương Lục thần qua, lấy tay của nó chọt chọt trên mặt Thi Trường Huyền, "Xem, lúm đồng tiền nhân tạo."
Thi Trường Huyền cười khẽ, "Đừng nghịch."
Tạ Linh Nhai: "Anh nghịch trước mà, ha ha."
Thi Trường Huyền ngẩn người, tùy tiện nói: "Anh không có." Anh cho rằng tay Thương Lục thần giơ lên là do Tạ Linh Nhai xoay cho nó.
Tạ Linh Nhai: "... Em cũng không có luôn."
Thương Lục thần ngượng ngùng nói: "Là em."
Tạ Linh Nhai, Thi Trường Huyền: "........."
... Cái gì?!
Tạ Linh Nhai phát rồ, "Cái gì mà là em! Em cái gì em!"
Thương Lục thần: "Thực sự là em."
Tạ Linh Nhai lập tức nhảy dựng lên từ trên giường, phát điên: "Đừng có nói đùa chứ? Sao có thể là em cử động, em cử động lại cho anh xem xem!"
Thương Lục thần yếu ớt nhưng không mất vui sướng nói: "Cử động khá chậm thôi."
Sau khi từ núi tuyết trở về, Thương Lục thần và Liễu linh đồng đều cảm thấy sức mạnh tăng lên, trước đây hai đứa bọn nó đều là một thể thống nhất, sau đó Thương Lục thần thay tay giả, còn có khớp. Lúc này nó thử dùng sức mạnh linh thể thôi thúc, không ngờ thật sự có thể chậm rãi nhúc nhích một chút.
Đây là một hiện tượng vô cùng tốt, chứng minh năng lượng của nó đã có thể ảnh hưởng tới thực thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954712/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.