"Trọc bất uế hình, tử bất phương sinh. Ma chưởng nhuy mục tam biến, thanh long tại ngô tả, bạch hổ tại ngô hữu, chu tước tại ngô tiền, huyền vũ tại ngô hậu. Thần cấm sắc thủy trừ trần cấu, cấp cấp như luật lệnh!"
Phương Triệt dùng tay vừa lau mắt vừa niệm chú, nhất định là có vật dơ bẩn gì đó che mắt cậu, cậu mới thấy cảnh này!
Đây nhất định là vật dơ bẩn căn cứ vào hiểu lầm lúc trước của cậu để bày ra ảo giác! Đám chồn, có phải là đám chồn theo về không!
Phương Triệt cúi đầu xuống đất bắt đầu kiếm chồn.
Mãi đến khi Tạ Linh Nhai nhìn thấy cậu sau đó giãy dụa lại đây đóng cửa, Phương Triệt mới tuyệt vọng nghĩ:
Đây không phải là ảo giác, không có thứ dơ bẩn nào vào được Bão Dương quan...
Tạ Linh Nhai nằm trong một loại trạng thái nửa tỉnh nửa say, một mặt bởi vì uống nhiều choáng váng, mặt khác là biết chuyện tình của mình ôi hình như bị lộ tẩy rồi.
Hắn đóng cửa lại sau đó dựa cửa ngồi dưới đất, ngẫm nghĩ lại thấy không ổn, thấy cũng thấy rồi, nhốt ngoài cửa có ích lợi gì, vì vậy hắn liền cố hết sức mở cửa ra, hô: "Cậu có muốn vào không?"
Phương Triệt: "..."
Cậu ngơ rồi.
Thi Trường Huyền gọi Tạ Linh Nhai một tiếng, Tạ Linh Nhai mới nghĩ, hôm nay thật sự là không có cách nào nói chuyện được, hắn say quá, vì vậy lắc đầu đổi ý: "Thôi đừng vào, cậu đi về ngủ trước đi, ngày mai tớ đến tìm cậu nói chuyện."
Phương Triệt thất hồn lạc phách đi về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954713/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.