Tạ Linh Nhai chuẩn bị một ít đồ cúng dâng lên cho tổ sư gia, sau đó tỉ mỉ kể cho ông nghe về chuyện của mình và Thi Trường Huyền, nhìn nén hương chớp tắt nhảy loạn, trong lòng có chút buồn cười.
Lần này hắn không đoán ra được ý tứ chính xác của giao bôi với hương khói, thì người sốt ruột nhất hẳn lại đổi thành tổ sư gia, “Không thì buổi tối ngài báo mộng nói với con một chút đi, đừng cứ luôn dựng thẳng ngón giữa không nói tiếng nào.”
Tạ Linh Nhai lại lải nhải vài câu, tốc độ chớp tắt của hương cuối cùng cũng coi như chậm lại, có lẽ tổ sư gia cũng đang chậm rãi tiêu hóa tin tức này, không còn quá sốt ruột nữa.
Tạ Linh Nhai: “Tổ sư gia à con còn chưa biết nói với cậu con như thế nào, ngài xem xem con có thể thành công không?”
Giao bôi mới tung ra hai mặt phải, tiếu bôi, chứng minh tổ sư gia cũng không quyết định được.
Tạ Linh Nhai: “Vậy ngài cảm thấy cậu con có vừa lòng với Thi Trường Huyền không? Đệ tử với cháu rể dù sao cũng khác nhau, hơn nữa hình như xưa nay cậu con chưa từng biểu đạt cái nhìn với những việc này, cũng không biết ông ấy có thái độ gì.”
Vẫn là tiếu bôi.
Tạ Linh Nhai: “Vậy à, cho nên con phải nói sớm hay là nói muộn đây? Nói trước những người khác hay là nói sau, có cần dẫn Thi Trường Huyền theo luôn không?”
Giao bôi cạch một tiếng nứt đôi.
Tạ Linh Nhai: “…”
Tạ Linh Nhai tự lẩm bẩm: “Đây là ý gì, chê con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954715/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.