Trong thang máy hiện giờ ngoại trừ ma thì chính là người không quen biết, Tạ Linh Nhai thật sự không muốn chú ý hành vi của mình. Đương nhiên bị người ta oán trách, hắn vẫn vô cùng thiện lương ngẩng đầu lên, "Ừ."
Cô gái: "..."
"Mau nhìn điện thoại xem có sóng không, ở đó mà quản người ta." Năng lực tiếp nhận của những người trẻ tuổi này rất tốt, bình tĩnh hơn Hải sư gia nhiều, đương nhiên cũng có thể là vì họ không quen biết Tạ Linh Nhai.
Thế nhưng lấy điện thoại ra, nhất định là không có một vạch sóng nào.
Dù vậy, dường như bọn họ cũng chỉ cảm thấy mình xui xẻo, vẫn chưa nghĩ theo hướng ma quái.
Tạ Linh Nhai đang suy nghĩ làm sao để thi triển trong không gian nhỏ như vầy, chợt trong số những người trẻ tuổi kia, một cậu trai nhuộm tóc tím bỗng nhiên nói: "Bọn mày có cảm thấy người anh em kia hơi kỳ quái không..."
Cậu ta chỉ vào người đàn ông cúi đầu trong góc, những người khác vốn không để ý cho lắm, nhìn lướt qua, không phải chỉ đánh phấn nền trắng quá thôi hả?
Nhưng mà trong thang máy nhỏ như vậy, cậu trai tóc tím đã ở ngay trước mặt nói hắn ta kỳ quái, mà hắn ta vẫn không có một chút phản ứng nào.
Mọi người nhìn nhau, cô gái nhắc nhở Tạ Linh Nhai vừa nãy còn hỏi một câu: "Ông anh, anh không sao chứ? Điện thoại của anh có sóng không?"
Lúc này, người đàn ông đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn dại ra, dưới sự chú ý của mọi người, nói với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954716/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.