Nhóc con kia hình như nhận ra bọn họ đang cười nhạo mình, chân đi giày da màu đỏ dùng lực giậm mấy cái, bĩu môi cao hơn.
Mấy người bạn của Quách Tinh bỗng cảm thấy tay của ai lại động đậy, cầm bút viết trên giấy: Không được đi!
Lần này dùng lực rất lớn, gần như làm rách tờ giấy luôn.
Bạn của hắn cũng phát hiện ra có gì đó sai sai: "Cái này..."
Sao mà lực kéo lần lại ớn như vậy, hình như có ai đó mạnh mẽ viết lên thì phải.
"Từ từ, tôi cũng muốn chơi một chút." Lúc này, Tạ Linh Nhai mở miệng nói.
Một câu này cắt ngang suy nghĩ của mọi người, tuy bọn họ không quen với hắn, nhưng Quách Tinh mới giới thiệu người này là bạn cậu ta, còn giúp mọi người mua đồ ăn về, tất nhiên phải cho mặt mũi rồi: "Tới nào."
Bút tiên này mang giày đỏ, mặc trên người là áo liền quần, tuy không phải hai màu xanh đỏ, như cũng rất chói mắt. Hiển nhiên, một học sinh tiểu học, có thể quậy phá như vậy, không thể khinh thường được.
Tạ Linh Nhai ngồi xuống cầm lấy bút: "Bút tiên, chúng ta tiếp tục chơi nhé, được không?"
Bé gái kia ngẩng đầu lên nhìn Tạ Linh Nhai, bỗng nhiên nở nụ cười, đi tới trước mặt hắn nhìn chằm chằm búp bê nhỏ trên vai hắn, nhảy lên muốn sờ.
Tạ Linh Nhai dùng khóe mắt liếc nhìn, bé gái này sắc mặt tái nhợt, hốc mắt tối om, nhưng ngoại trừ điều này thì có chút đáng yêu. Nhóc này nhảy lên nhảy xuống vài cái không chạm được thì bực bội nằm dài trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954717/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.