Tạ Linh Nhai không thể tin được cái cọt là năng lực tuyệt đỉnh, lại chính là, khả năng tạo ra vài giọt miếng này?
Hắn không tin! Sao có thể cho hắn năng lượng mạnh mẽ như này chứ!
Những hình ảnh trong tưởng tượng của Tạ Linh Nhai đã không xảy ra, chưa hết, bây giờ bên cạnh hắn còn có Hải Quan Triều, điều này khiến hắn cảm thấy mất mặt không chịu được.
Không đúng, có thể là sai lầm, Tạ Linh Nhai lại sờ sờ tiểu Ngoan, nhưng lúc này, đến cả bọt nó cũng không phun ra được, chỉ ở trên tay Tạ Linh Nhai quay cuồng một chút, sau đó trườn xuống và bắt đầu ị phân.
Tạ Linh Nhai: "..."
Hải Quan Triều: "Ha ha ha!!!"
Phân cũng bị nặn ra rồi, xem ra nó đúng là không thể làm được nữa.
Tinh thần của Tạ Linh Nhai trong phút chốc trở nên hoảng hốt: "Chẳng lẽ là do nó còn nhỏ quá sao? Cho nên, đây không phải là có năng lực tuyệt đỉnh rồi, mà là cần thăng cấp?"
Hải Quan Triều không chút do dự nói: "Nhưng nếu như chúng ta có thể nuôi nó trưởng thành, vừa há miệng đã phun ra được một trận mưa to tầm tã... Thì e là lúc nó có thể tạo mưa cũng phải ở một độ tuổi nhất định. Chắc cũng phải cỡ một trăm năm đó?"
Tạ Linh Nhai: "... "
Hải Quan Triều: "Có khi nào là do thời gian và quan niệm của thần tiên không giống với chúng ta không?"
Tạ Linh Nhai ôm ngực nói: "Anh nói rất có lý, tôi quyết định sẽ đi rửa tay."
Tuy rằng Bão Dương Quan cũng không thiếu cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954723/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.