"Trong lòng anh tôi là kẻ lưu manh sao?" Tạ Linh Nhai hỏi Hải Quan Triều.
Khuôn mặt của Tạ Linh Nhai trở nên u ám, sao lại nói rằng hắn hung tàn cũng có điểm dừng chứ? Hắn là cái loại chỉ vì ba mình không đồng ý với chuyện tình cảm mà đánh người tới nằm viện sao?
Hải Quan Triều nghĩ nghĩ nói: "Cũng không phải là du côn hay lưu manh gì, nhưng là thầy nghĩ lại đi cũng có những kẻ đã bị chết dưới tay cậu đó thôi..."
Tạ Linh Nhai: "Họ có thể so với ba tôi sao? Bọn họ đều là yêu ma quỷ quái!"
Hải Quan Triều: "Cũng khó nói lắm, hình như người của cậu cũng không buông tha thì phải."
Tạ Linh Nhai: "..."
Khi ba Tạ nhìn thấy bác sĩ cùng Tạ Linh Nhai đang kề tai nói nhỏ gì đó, thì ông biết hai người họ có quen biết, chỉ là, bây giờ ông không muốn thấy Tạ Linh Nhai đi cùng với người con trai khác, nên lập lộ ra về mặt u ám nói: "Còn có ai khác đến xem bệnh cho tôi không?"
"Thật xin lỗi." Hải Quan Triều đi qua, kiểm tra vết thương cho ba Tạ: "Vết thương của ngài có chút nghiêm trọng, vẫn nên đến bệnh viện chụp CT đi."
Ba Tạ: "..."
Này là do ai dọa đến mức phải nằm viện, rốt cuộc là ai phạm sai lầm đây, đã vậy còn bị thương ở nơi này, đúng là mất mặt mà.
Ba Tạ thấy Hải Quan Triều còn ở cùng Tạ Linh Nhai làm ra vẻ mặt đó, ông lạnh lùng nói: "Người trẻ tuổi này cũng là bạn của mày sao?"
Tạ Linh Nhai lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954724/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.