Trở về Nữu Dương, việc đầu tiên Tạ Linh Nhai làm chính là đến bệnh viện, gặp ba rồi đưa Tư Tư đi.
Tống Tĩnh cũng coi như là một phụ nữ đã mang thai và đang cho con bú được vài tháng. Nhưng vì, Tư Tư đã cai sữa sớm, nếu không cũng khó có thể mang Tư Tư rời đi được.
Ba Tạ nhìn thấy Tạ Linh Nhai chỉ đến có một mình, ông nhìn phía sau hắn một chút.
Tạ Linh Nhai: "Theo ba nghĩ, con có thể dẫn anh ấy đến không?"
Ba Tạ: "..."
Ba Tạ: "... Mày để tao ra ngoài xem."
"Ba, ba đừng tàn nhẫn với con như vậy được không." Tạ Linh Nhai mang trái cây đến đặt trên bàn: "Thân thể của ba cần được tĩnh dưỡng nhiều, hơn nữa nếu không phải lần trước ba quá kích động, thì cũng không đến mức Tư Tư còn nhỏ như vầy, nhưng ba không thể chăm sóc cho em ấy được, ngược lại còn phải để dì nhọc công chăm cho một lớn một nhỏ."
Ba Tạ nghe vầy thì cảm thấy có hơi xấu hổ...
Nhưng ông nhanh chóng trừng mắt nhìn Tạ Linh Nhai và cảm thấy có một loại cảm giác không cam lòng khi bị con trai bắt lỗi. Và trong lúc nhất thời, ông cảm thấy con mình đã lớn và hiểu chuyện hơn rồi, cũng trở nên nhạy cảm hơn, biết lo lắng việc trong nhà, có chăng, chỉ là nó đang mong cầu tìm được một người đàn ông mình yêu thương mà thôi.
Tạ Linh Nhai ngồi trong bệnh viện một lúc, khi thấy ba Tạ sắp đi kiểm tra sức khỏe, hắn liền chuẩn bị đồ muốn trở về.
Vì nhiều lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954730/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.