Trong lòng Tạ Linh Nhai đã nắm chắc được bảy tám pHần, nhưng khi chính tai nghe thấy tiểu hòa thượng tự mình thừa nhận, vẫn khiến hắn có chút thất vọng. Vốn dĩ ban đầu hắn còn cho rằng đứa con của U Đô xuất phát từ Đạo gia trong truyền thuyết, ẩn thân nơi Côn Luân, bởi vậy lúc đầu vẫn chưa nghĩ Đàm Thanh và đứa con của U Đô có liên quan đến nhau.
Nhưng nhờ có một chuyến đến núi U Đô, trang bị của Phương Triệt và thời gian Đàm Thanh vào thành, cùng một câu kia của cậu ta, đã đủ để cho Tạ Linh Nhai cảnh giác.
Nhìn thấy nụ cười ngây thơ trên mặt Đàm Thanh, trên người Tạ Linh Nhai càng thấy rét run.
Bởi vì họ không thể nào cùng đứa con của U Đô nói đạo lý gì, thế giới của U Đô chỉ có sự điên đảo, cùng sự ngưng tụ hơi thở của cái chết. Cho nên Đàm Thanh mới có thể không chút ngại ngần nói rằng cậu ta thích Tạ Linh Nhai, nhưng lại năm lần bảy lượt uốn giết chết hắn.
Liên Đàm lập tức nghĩ đến một số vấn đề quan trọng: "Vậy Đàm Thanh thật đang ở đâu?"
Trước khi nhận đệ tử, Liên Đàm luôn tra qua các hồ sơ và ông ta dám khẳng định trên đời này đúng là có một vị hòa thượng trẻ tuổi sống với sư phụ ở núi sâu, sau này khi ông ta đến học viện phật giáo học tập, thì cái người trước mặt tên "Đàm Thanh" này e là đã thay thế thân phận của tiểu hòa thượng.
"Vậy sao vừa rồi máy người không hỏi xem, rốt cuộc thì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954731/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.