Sáng nay Liễu Hải Hân dậy sớm, cảm thầy vững tin thần hơn xíu, cô thu dọn một chút rồi sờ vào chỗ đó. Mãi cho đến khoảng 7 giờ, trong phòng mới vang lên tiếng của Đại Bảo: "Mẹ ơi! Quần áo của con đâu?"
Tâm tư Liễu Hải Hân không yên, cô đem trang quần áo và túi cẩm đi vào, rồi lại đưa bộ quần áo lông thú cho Đại Bảo.
Đây là bộ trang phục lá xanh hình con ếch, hôm nay là Tết thiếu nhi, trên trường Đại Bảo và Tiểu Bảo có tổ chức hoạt động vui chơi, nên Liễu Hải Hân cũng mua trang phục cho cả hai, Đại Bảo và Tiều Bảo cũng rất mong được mặc chúng.
Đại Bảo xoa xoa tay nói: "Mẹ ơi, đêm qua tay con lại đau."
Liễu Hải Hân tỉnh táo lại, xoa xoa tay cho Đại Bảo: "Hiện tại còn đau không? Lần sau con nhớ nói cho mẹ biết, mẹ chườm nóng cho con. Ừm, cha nuôi của con nói, tay con phải qua 12 tuổi mới có thể hết đau được."
Một tay của Đại Bảo, từ nhỏ đã vô tình bị đau, hơn nữa cũng không thể cử động linh hoạt như cánh tay còn lại, khi đi khám bác sĩ ở bệnh viện cũng không tra ra được vấn đề, cuối cùng, sau khi nói cho cha nuôi của cậu nhóc biết, thì người đó nói rằng sau 12 tuổi tay của cậu nhóc sẽ không còn đau nữa.
Liễu Hải Hân rất tin tưởng vào cha nuôi của con trai mình, người đó là sư huynh của quan chủ Bão Dương Quan và là một người đàn ông rất cao quý, chưa hết, vì người đó và con trai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954739/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.