Hôm nay là ngày sinh thần của Linh Tổ, Bão Dương Quan đã tổ chức một buổi pháp hội lớn để chúc mừng, nhân tiện cùng đón mừng một mùa giáng sinh vui vẻ.
Bởi vì vào cuối tuần, nên Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng đến quan, cả hai đi theo Tạ Linh Nhai và cùng nhau dâng cho Vương Linh Quan một mâm đựng trái cây.
"Cha ơi, cụ Tổ chỉ ăn trái cây thôi sao? Ngày hôm qua mẹ mua cho con một lốc sữa chua, con có thể dâng lên cho cụ Tổ một hộp được không?" Đại Bảo hỏi.
Tạ Linh Nhai nói: "Sợ là cụ Tổ sẽ không quen ăn sữa chua của con đâu, con cứ giữ lại ăn đi."
"Vâng" Đại Bảo gật đầu, sau đó lại nói: "Hôm nay là sinh nhật cụ Tổ ạ, vậy sao cụ Tổ còn chưa tới nữa?"
Tạ Linh Nhai suy nghĩ một chút, làm sao giải thích với cậu nhóc rằng cụ Tổ của con đang ở trên trời, không thể tuỳ tiện xuống đây được: "Ừm... bởi vì cụ Tổ rất bận, nhưng nếu ngài ấy biết chúng ta ở đây chúc mừng, thì sẽ rất vui vẻ."
Sau khi bày mâm trái cây ra, Tạ Linh Nhai dẫn hai đứa trẻ ra ngoài.
Thì gặp một đám người đang dọn tượng Linh Quan, này là tượng Linh Quan cũ, bởi vì kết duyên được nên giờ sắp phải dọn đi.
Tạ Linh Nhai nắm tay của hai đứa trẻ đi ngang qua, thì vô tình thấy một đạo sĩ chân hoạt, trên tay không nâng ồn, làm cho tượng Linh Quan muốn ngã xuống bên cạnh. Tức thì sắc mặt hắn thay đổi, lập tức đưa tay ra đỡ.
Những người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954741/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.