Khách sảnh già cỗi, cánh cửa nặng nề khóa chặt, trên đầu bức tường cao vời vợi đã đóng rong mọc cỏ, màu sơn đỏ trên cửa cũng đã phai nhạt.
Vô luận là ai cũng thấy được thời kỳ huy hoàng vinh diệu của tòa viện đó đã thành quá khứ, giống như một cây đại thụ khô héo gần chết, hiện tại chỉ còn dư lại xác thân bị tàn phá, đã không còn có thể đòi hỏi sự tôn kính tán thưởng của người ta.
Nhưng, nếu quả có ai thấy ba nhân vật giang hồ đi ngang qua nơi này hôm nay, tất có cảm giác tình huống xem chừng không nhất định là như vậy, cảm giác đối với địa phương này cũng nhất định sẽ cải biến hoàn toàn.
Ba nhân vật giang hồ đó mặc đồ mới tinh, cỡi ngựa kiện tráng, đeo trường đao, phi nhanh trên tuyết.
Bọn họ chí khí ngút trời, thần thái cao ngất, trên thế giới này xem chừng không có chuyện gì có thể chận cản con đường bọn họ đi qua.
Nhưng đến trước mặt tòa viện đã suy lão từ lâu đó, bọn họ không ngờ còn cách xa bên ngoài cả trăm bước đã vội nhảy xuống yên ngựa, cũng không để ý gì tới băng tuyết phủ đầy đường, khoác một thứ thần tình ngưỡng mộ không gì bì được để bước ngang qua.
- Đây có thật là Thám Hoa Phủ của Tiểu Lý Thám Hoa không?
- Phải.
Màu sơn đỏ trên cửa đã bạc phai, vẫn còn lưu lại tấm liễn đá, vẫn còn có thể phân biệt được chữ trên mặt liễn.
Nhất môn thất tiến sĩ, Phụ tử tam thám hoa.
Ba nhân vật giang hồ trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dao-huu-kien-phi-dao/72833/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.