- Ông muốn ta quay về, ta theo ông về. Ông ít ra cũng nên đáp ứng ta một chuyện.
- Chuyện gì?
- Ta muốn uống rượu, muốn uống một trận thống thống khoái khoái.
- “Được, ta mời ngươi uống” - Thiết Ngân Y thốt - “Ta nhất định để cho ngươi uống một trận thống thống khoái khoái”.
* * * * *
Cao nguyên, một mảnh cao nguyên bằng phẳng rộng lớn. Gió thu thổi qua, không thấy lá rơi, bởi vì trên cao nguyên đó không thấy có một cái cây nào.
Nhưng giữa một đêm, địa phương đó bỗng biến đổi. Đột nhiên dựng lên hơn hai mươi cây cột đồng mạ vàng, giăng một vải bạt cực lớn làm bằng da một ngàn một trăm hai mươi tám con trâu.
Đó là chuyện hồi sáng sớm.
Một ngày trước có một đám mục đồng còn lùa bò đến ăn cỏ, sáng sớm lại tưởng mình đã đi lầm hướng.
Đến giữa ngọ, bọn chúng lại càng thất kinh, càng không có cách gì tin vào mắt mình.
Trên thảo nguyên đột nhiên trương lên một cái trướng hồng, giường sàng bàn ghế làm bằng gỗ quý tinh trí, một hàng xe chở tới, đặt khắp nơi trong lều vải bạt.
Trên bàn ăn dưới lều vải bạt đã bày biện tửu cụ thuần kim thuần ngân.
Sau đó còn thấy bảy tám cỗ xe rộng rãi dừng bánh, từ trên xe có một đám người trung niên bước xuống, khí phái xem chừng rất vĩ đại, nhưng trên mặt lại phảng phất trét đầy dầu mỡ béo ngậy vĩnh viễn không tẩy rửa hết.
Rất có ít người nhận ra bọn họ, chỉ nghe thấy xa xa có người điểm danh :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dao-huu-kien-phi-dao/72834/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.