Edit: Ry
Cây trồng trong sân là giống cây xanh quanh năm, thế nên dù cho thời tiết dần lạnh, cành lá vẫn rậm rạp.
Cái camera giấu trên tán cây được bôi thuốc xua đuổi côn trùng chim chóc, cực kì kín đáo, nếu chỉ đứng dưới nhìn thì khó mà phát hiện dấu vết của nó.
Cảnh Tầm quên chi tiết này, nhịp tim tăng tốc.
Tâm trạng của gã bây giờ không phải là khủng hoảng vì bị phát hiện nhìn trộm, mà là sự hưng phấn khó có thể ức chế. Loại phấn khởi này khiến gã vô thức cong môi, đôi mắt tập trung vào thanh niên trên màn hình.
Nếu như bị phát hiện, y sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ, Cảnh Tầm khá chờ mong.
Tiếp tục diễn kịch giả bộ như không biết, hay là dứt khoát không diễn nữa, bại lộ bộ mặt thật cho gã xem?
Mau phát hiện đi, mau phát hiện đi nào, đến lúc đó gã sẽ được thấy gương mặt đó lộ ra cảm xúc sợ hãi, đến lúc đó... Ý cười của Cảnh Tầm nhạt dần, bắt dầu xoắn xuýt.
Bình hoa bị đập vỡ sẽ có một vẻ đẹp rất riêng, nhưng không sửa được thì cũng vô dụng.
Lỡ Lâm Chức muốn đi thì sao, lỡ y cũng không thể khiến gã có cảm hứng nữa thì sao.
Cảnh Tầm hết sức khó xử, trong đầu gã tạm thời không có ý nghĩ muốn làm gì Lâm Chức, chỉ là muốn quan sát y, muốn nhìn y trong trạng thái tự nhiên nhất có thể truyền lại những tình cảm gì.
Chưa kể Lâm Chức còn rất nguy hiểm, nếu biến khéo thành vụng thì gã biết mình sẽ chẳng thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-cuu-roi/1463720/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.