Edit: Ry
Cảnh Tầm ôm vỏ chăn ga các thứ muốn mang ra ngoài bỏ vào máy giặt, lại thấy một ít quần áo không thuộc về mình ở trong giỏ đồ bẩn.
Thấy hành vi của gã, Lâm Chức đứng sau giải thích: "Đó là quần áo tôi chuẩn bị mang đi giặt, hôm nay bận dọn phòng cho khách nên quên mất, xin lỗi."
Cảnh Tầm không thấy có vấn đề gì, như vậy chứng tỏ Lâm Chức sẽ ở lại, với gã thì thế càng tốt.
Gã dời mắt khỏi giỏ quần áo, nhét đồ vào máy giặt, nhấn phím.
"Cậu muốn ăn tối cùng không, đồ tôi đặt mua tới rồi."
Cảnh Tầm gật đầu, ra khỏi phòng giặt, nhìn cái túi lớn trên bàn ăn.
Lâm Chức mua khá nhiều, trước khi y kịp làm gì, gã đã chủ động vươn tay, rất thoải mái đặt túi lên bàn bếp, sau đó bắt đầu bỏ đồ bên trong ra.
Diện tích phòng bếp nhà Cảnh Tầm rất rộng, là kiểu phòng bếp khép kín, đóng cửa lại sẽ không có mùi khói dầu lọt ra ngoài. Do Cảnh Tầm đã cải tạo phòng khách thành phòng vẽ tranh, giấy vẽ và thuốc màu đều không thể dính khói dầu.
Lâm Chức đi vào bếp, rất tự nhiên đóng cửa lại, nhìn cậu em chồng đang soạn nguyên liệu nấu ăn, dò hỏi: "Cậu có kiêng gì hay không thích ăn gì không, để tôi lên thực đơn."
Cảnh Tầm liếc nhìn cánh cửa, thấp giọng đáp: "Cái gì cũng được."
Gã không kén ăn, có đồ ăn là được.
"Thế nấu theo thực đơn của tôi nhé, phiền cậu làm trợ thủ vậy."
Lâm Chức nói những nguyên liệu cần thiết, còn thò tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-cuu-roi/1463722/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.