49.
Yêu diễm công mặc kệ quán mới khai trương có bao nhiêu người vì y mà đến. Y chỉ lên sân khấu hát một ca khúc.
Tên rất êm tai, là “Nhật ký sao Thủy”*.
Y ngồi trên sân khấu, đôi mắt khép hờ. Phía sau là ánh đèn xanh thẳm xoay tròn biến ảo, dường như y chính là người khổ sở cố chấp truy tìm ngôi sao Thủy trong dải ngân hà lấp lánh ánh sao, cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn toát lên thâm tình vô hạn.
Khuê tú thụ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của người đàn ông đang hát ca trên sân khấu.
Yêu diễm công hát: Còn bao xa nữa mới có thể đi vào tim em, còn bao lâu nữa mới có thể gần bên em đây .
Cậu nhẹ giọng đáp: Bây giờ.
Sau khi hát xong, Yêu diễm công không xuống sân khấu ngay. Y đứng lên nghiêm túc đánh giá mọi người dưới sân khấu, cuối cùng khóa chặt ánh mắt của mình vào người mình nhung nhung nhớ nhớ nhất.
Dường như y đang thẹn thùng, hoặc như nhất thời không biết nói gì, lại hắng giọng một cái mới mở miệng: “Bài hát này hát vì một người. Trước khi gặp phải người ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích đến như vậy, không, phải nói là yêu một người đến vậy. Em ấy là người hoàn mỹ nhất hiền lành nhất ưu tú nhất tốt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Vì em ấy, tôi mới cảm nhận được cái gì là cảm động và ấm áp xuất phát tự sâu trong đáy lòng.”
“Tôi thường nghĩ, nếu nửa đời trước của tôi lang bạt kỳ hồ, binh hoang mã loạn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-ntr/2313759/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.