46.
“Bố em có thích gì không?” Yêu diễm công cũng không quên bố vợ của mình.
Khuê tú thụ: “Bố tôi thích mẹ tôi nhất.”
Yêu diễm công nhíu mày, vậy thì khó quá, y cũng không thể đi đặt làm một con búp bê bơm hơi hình mẹ vợ để tặng bố vợ được, hoặc gối ôm hoặc Figure này nọ?
Đương khi y đang phát triển suy nghĩ muốn đặt làm một bức tượng Thánh Mẫu cho mẹ Khuê tú thụ như bức đang đặt trong vườn hoa nhà cậu, Khuê tú thụ đã giải cứu y khỏi những ý nghĩ vô căn cứ này: “Bố tôi thường đi câu cá, cá câu được sẽ xách về bảo người ta nấu canh cho mẹ tôi.”
Không thể nói Yêu diễm công không lưu tâm, y nói cầm đàn Nhị Hồ đi kéo giúp vui, nhưng trên thực tế y đã nhờ người tìm mấy bộ đĩa hát Audiofon không còn sản xuất nữa để tặng cho mẹ Khuê tú thụ, của bố Khuê tú thụ là một bộ đồ câu cao cấp, chị Khuê tú thụ là mỹ phẩm dưỡng da, cháu Khuê tú thụ là bộ đồ chơi Lego, mọi phương diện y đều chiếu cố đến.
Yêu diễm công nghĩ mình không có sơ hở nào, chí ít cũng không mất sức lắm. Ngờ đâu y không lường được mình lại quỳ sụp trước mặt vị anh trai brother complex của Khuê tú thụ.
Trước đây đã nói, Khuê tú thụ có một người anh trai nghiêm túc thận trọng, và còn là một brother complex hàng thật giá thật.
Người nhà Khuê tú thụ không biết chút chuyện hư hỏng giữa Yêu diễm công và Băng sơn công, nhưng anh cả thì biết.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-ntr/2313762/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.