Không buông được và buông quá nhanh, cũng giống như một người bị táo bón và một người bị tiêu chảy vậy, về bản chất đều là đau bụng cả.
Glady chờ ở nơi đó, bên cạnh là một cỗ xe đã được chuẩn bị từ lâu. Kéo xe là một con yêu thú Chung Điêu, đầu chim ưng, cổ mãng xà, thân báo màu đen tuyền tròng lên một sợi dây cương. Vừa thấy Per, nó liền lắc lư cái đầu, toàn thân rướn cao như muốn nhấc cỗ xe lên, tiếng thở phì ra đằng mũi, móng vuốt hưng phấn mà cào xuống đất, sau đó cúi đầu vươn mỏ sắc bén dí sát về phía Per, dùng phương thức vô cùng thân thiết biểu đạt niềm yêu thích của nó đối với Per. Per làm sao có thể cho nó tiếp cận. Một tay hắn mang vật nặng, đôi mắt liếc qua Chung Điêu một cái, con vật lập tức ngoan ngoãn ngay, nhưng tròng mắt đảo quanh vẫn chưa từ bỏ ý định theo sát Per như cũ.
“Ngươi rốt cuộc là ai?!”
Harula hai chân mới vừa chấm đất, liền vội vã không chờ được mà tiến đến cạnh Per. Khi hỏi, thân thể y nghiêng đến gần như dán lên trên người Per, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Per, trên mặt xen lẫn bất an. Per không thèm để ý tới vấn đề của y, Glady nghe được liền từ trong xe chui ra. Per gật đầu ra hiệu với cô ta, Glady nhìn về phía Harula.
“Là cô?!” Harula rất kinh ngạc khi nhìn thấy Glady.
Thấy là Glady, ánh mắt của y hơi tối lại, có chút khó khăn mở miệng: “Là cô sao… Cô… cho người đến cứu ta?”
Liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-tinh-s/2593714/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.