Dõi nhìn qua làn mưa phùn dày đặc, bóng chiều cũng ngả dần, cả ba thầy trò Triệu Vân thấy có một rừng cây cách xa khoảng ngoài mười trượng, Tô Uyển Vân bất giác cảm thấy một hồ nghi mơ hồ, người nữ kiệt liền thúc ngựa tiến lên, nói thầm:
- Phía trước có rừng cây um tùm, thế nào quân Tào cũng phục kích ở trong đó. Chúng ta đã đụng độ Trương Cáp, có lẽ hành tung đã bị bại lộ, nhất là về thân phận thiếu chủ. Tướng quân nên tiểu tâm một chút.
Nói đến đây thì vó ngựa thiên lý cũng vừa tiến đến sát bìa rừng.
Chỉ nghe Triệu Vân ngoái đầu lại dặn nhỏ:
- Ta sẽ đi trước mở đường, Tô muội trông chừng cánh trái, Hứa túc hạ coi cho cánh phải.
Tô Uyển Vân và Hứa Hùng cùng ứng tiếng dạ, rẽ nhanh sang hai mặt.
Triệu Vân hữu thủ vung Phi Hổ Thương, tả thủ rút xoẹt Thanh Hồng Kiếm cầm chắc trong tay, thúc cương ngựa xông lên đi đầu, hướng thẳng cánh rừng.
Được độ nửa đường, bốn bề bỗng dậy lên tiếng reo hò, sáng bùng ánh đao kiếm. Dưới ánh nắng hưu hắt buổi chiều tà, lũ lượt binh Tào đao kiếm sáng choang, tựa lớp sóng chiều, từ bốn phương tám hướng ùn ùn tràn tới vây chặt lấy ba người Triệu Vân. Triệu Vân đang phi ngựa, thấy vậy liền khoát tay ra hiệu, cả ba người đứng khựng lại, đưa mắt quan sát nhìn.
Viên đại dũng tướng của Lưu Sứ Quân gò cương Bạch Mã, đứng sừng sững đối đầu đại địch, sắc diện ngưng trọng nhưng cũng không mất đi tư thái ung dung, Triệu Vân từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ho-thuong/373099/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.