Lại nói về phía quân Tào, trên đỉnh núi Cảnh Sơn, lúc ấy Tào Tháo đứng trên đỉnh núi cao, nhìn bao quát xuống trận địa, xem thấy Triệu Vân tung hoành ngang dọc, mới quay sang hỏi tả hữu rằng:
- Quái lạ kìa! Viên tướng nào ở dưới kia mà dám đơn thân độc mã xông vào phá vòng binh, không lẽ Lưu Bị lại kiếm được một hổ tướng dũng mãnh và bạo gan đến thế?
Một quân sư nói:
- Thật cũng lạ! Điển Thanh đã về kia, thừa tướng có thể hỏi anh ta thì rõ.
Tào Tháo nghe xong báo cáo của Điển Thanh về Triệu Vân, đứng trên đỉnh núi, Tháo thấy Triệu Vân đi đến đâu, người ngựa binh Tào dãn ra đến đấy, trong lòng tên đại gian hùng đã mơ hồ có khái niệm gì đó.
Quay sang đám cận tướng đứng hai bên tả hữu, Tháo hỏi:
- Triệu Vân là một hổ tướng đời nay. Nếu hắn đột phá trùng vây chạy lên phía Bắc thì đã thoát, vậy lý do gì mà hắn phải lội ngược dòng nước lũ để chạy về phía Trường Bản?
Cận tướng vội tâu:
- Theo thần nghĩ, hắn đang phải mang một trọng trách gì đó.
Vừa lúc đó, Trương Cáp hớt hải mang thân hình tàn tạ, máu me bê bết lò dò đi về. Tháo ngồi trên ngựa, vung roi chỉ Trương Cáp, cao giọng hỏi:
- Trương tướng quân mà cũng không làm gì được thằng Triệu Vân đó à?
Trương Cáp vẫn còn kinh hoảng, thở hồng hộc đáp:
- Bẩm, hắn quả dũng mãnh, toàn bộ đội binh Thất Tinh của hạ tướng đều tan rã cả.
Tào Tháo thất kinh:
- Hà, hắn lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ho-thuong/373101/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.