“ không, không cần đâu mẫu thân, con chỉ hơi mệt mỏi chút, uống viên định thần đan là ổn thôi, không cần thiết phải đi gặp Lan đại sư đâu ạ.” Sắc mặt của Mộ Dung Tuyết trở nên khó coi vô cùng, nhanh chóng lên tiếng bác bỏ lời đề nghị của Mộ Dung Uyển Nhi.
“ nhưng mà ……” ọe ọe ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Mộ Dung Uyển Nhi còn định lên tiếng khuyên bảo, đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết sắc mặt tái nhợt, quay đầu sang hướng khác cúi người làm ra động tác buồn nôn.
“ Chết rồi ~~~~~~~~~~~~~!!!” Mộ Dung Tuyết biết rõ lớn chuyện rồi, ngay lúc nguy hiểm nhất lại không thể chống nổi phản ứng của cơ thể, sắc mặt càng trở nên tái nhợt hơn nữa, toàn thân run lên cầm cập vì hoảng sợ.
“ Tuyết nhi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Với kinh nghiệm của một người từng trải, Mộ Dung Uyển Nhi không cho rằng Mộ Dung Tuyết có phản ứng như thế này là do bệnh tật mang lại, chỉ có thể là …….
Sắc mặt của Mộ Dung Uyển Nhi trở nên khó coi vô cùng, vừa căm phẫn vừa đau xót, nhất thời không biết phải xử lý như thế nào.
“ Tuyết nhi, nghiệp chủng trong bụng con là của ai???” Hít sâu một hơi vào người, Mộ Dung Uyển Nhi với vẻ mặt giận dữ tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Tuyết, lạnh lạnh hỏi.
“ Mẫu Thân …..” “ khai ra mau ~~~~~~~~~~~~~!!!” Mộ Dung Uyển Nhi gần như gào thẳng vào mặt Mộ Dung Tuyết, đủ hiểu bà ta đang phẫn nộ tới dường nào rồi.
“ Con, con, con không thể …….” Mộ Dung Tuyết gần như ngã khụy xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979376/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.