Hao Thiên Khuyển bước tới bên cạnh những mảnh xác vụn của Vạn Niên Thông, dùng chi phải của mình gom góp lại nhiều mảnh thành một, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả nhóm, những mảnh vụn đó nhanh chóng gắn kết lại với nhau, hình thành một khúc cây dài gần cả trượng.
“ Chẳng, chẳng phải nó đã chết rồi sao? Sao còn có thể …….” Dương Kiệt không những không vui mừng phấn khích mà mang theo vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm những mảnh xác vụn còn lại ở Vạn Niên Thông, lo sợ chúng tự gắn kết lại hồi sinh thêm lần nữa.
“ Yên tâm, đặc tính của Vạn Niên Thông là có thể dễ dàng gắn kết hồi phục lại với nhau cho dù bị đánh tan tành thành nhiều mảnh. Hiện giờ tinh hạch của nó đang nằm trong bụng của bổn cẩu gia, nên không thể tiếp tục chủ động hồi sinh nữa, nói tóm lại là nó đã chết thật rồi, nhưng đặc tính vẫn còn, nên không cần phải lo lắng gì cả.” Hao Thiên Khuyển tỏ vẻ thản nhiên vừa ngáp dài vừa nói.
“ hú hồn ~~~~~!!!” Nghe xong lời giải thích của đối phương, Dương Kiệt mới tỏ ra yên tâm, anh ta hoàn toàn không muốn đối diện cái thứ đáng sợ này dù chỉ một lần nữa rồi.
“ nguyên liệu đã thu thập đầy đủ, chúng ta hãy rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi.”
“ đồng ý.’ “ Tất nhiên.” “ Tùy ngươi.”
Câu nói của Dương Kiệt nhanh chóng được cả nhóm tán thành, không chút do dự luyến tiếc, cả nhóm nhanh chóng quay đầu rời khỏi khu rừng vong linh này, thậm chí là Hắc Ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979377/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.