Cửu thúc ba lần bảy lượt lao ra giúp đỡ, chỉ là với thực lực không quá cao của ông ta, cộng thêm không có tuyệt học đánh AOE hiệu quả, đối phó vài ba tên còn đỡ, khi bị gần chục con ma cây lao vào vây đánh thì chỉ có nước quỳ mà thôi, cũng may là Dương Kiệt và Hoàng Dung kịp thời ra tay giải cứu, mới tránh khỏi tình trạng bị lũ ma cây xé xác.
Tới cuối cùng đành bất lực rút lại về phía sau, chỉ cần ông ta không chủ động tấn công lũ ma cây, chúng cũng chẳng buồn để ý tới ông ta làm gì nữa.
Chỉ là tình hình không khả quan chút nào, lũ ma cây ngày càng xuất hiện đông đảo, ngày càng dày đặc, vây chặt lấy Dương Kiệt và Hoàng Dung thành từng từng lớp lớp, chia tách cả hai ra xa, chỉ có thể tự mình chiến đấu mà thôi.
Nếu như nhóm Dương Kiệt quay đầu bỏ chạy lúc này, đám ma cây tuyệt đối không cản nổi, chỉ là đã đi tới nước này rồi, trắng tay quay đầu tuyệt đối không phải là thứ mà Dương Kiệt muốn nhìn thấy.
“ Đúng rồi, Đào Hoa Ngũ Hành Trận, Dung nhi, thi triễn Đào Hoa Ngũ Hành Trận đi ~~~~!!!” Dương Kiệt vừa giao chiếc khốc liệt vừa vận hành đầu óc tới cực đỉnh, thấp thoáng trong đầu lóe cảnh tượng kết liễu tên khốn Thạch Bảo Ngọc, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị hủy diệt.
Nguyên Thần?? Vong Hồn Ác Linh?? Cả hai hình như có cùng chung một hình thức thì phải?? Ngay cả dạng cao cấp như nguyên thần còn bị hủy diệt bởi ngũ hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979386/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.