Cửu thúc được một lần nở mày nở mặt, nhưng vẫn mang theo vẻ mặt thản nhiên, có vẻ như Thái Sơn sập trước mắt mà không díu mày lấy một cái vậy.
Đúng rồi đây, chính là cái thần thái như thế này, mới đúng với tên gọi Cửu thúc, thần tượng trong lòng em chứ.
Đôi mắt của Dương Kiệt như đã biến thành hình ngôi sao nhìn chằm chằm vào Cửu Thúc đầy ngưỡng mộ.
“ tiếp tục đi thôi.” Cửu thúc lạnh lạnh lên tiếng, trực tiếp bước về phía trước dẫn đầu cả nhóm, trở thành “ tấm lá chắn kiên cố” đẩy lùi tất cả vong hồn ác linh ra xa.
Có “ bóng đèn” công suất cực lớn như Cửu thúc dẫn đường, cả nhóm đi lại một cách thoải mái như đang đi dạo trong khu vườn nhà mình trong cái khu tử địa mà ai nghe thấy cũng phải biến sắc.
“ haha, nếu cứ thế chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành việc thu thập Vạn Niên thông một cách dễ dàng thôi.” Dương Kiệt vừa bước đi vừa huýt sáo, hí hửng cười nói.
“ Gâu gâu, ngươi nghĩ đơn giản thế thật sao??” “ Thì cũng …….”
Rầm ~~~~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~~~!! Crack ~~~~ crack ~~~~ crack ~~~~ …….!!
Nghe thấy câu chế giễu của Hao Thiên khuyển, Dương Kiệt vừa định lên tiếng phản bác, chỉ thấy những cây đại thụ có đầy hai bên lối đi trong khu rừng đột nhiên rung chuyển dữ dội, gốc rẽ từ dưới mặt đất trồi hẳn lên biến hóa thành chân, cành cây hai bên tựa như biến thành những chiếc chi linh hoạt và đầy uy lực.
Cây thụ trong khu rừng “ sống lại”, chẳng lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979387/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.